Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Món quà ... cuối năm ..!

    " Anh từng ở nơi đây  , từng là người thân yêu nhất
      Sao lúc này là người bạn cũng không ...? "
    
   Hai câu này của ai tui không nhớ , mà bi giờ bỗng dưng nó vận vào tui như một sự thật hiển nhiên đến đau lòng xót dạ ! Tui luôn nghĩ rằng tui đã chiến thắng , đã vượt lên chính mình để có một cuộc sống đường hoàng thanh thản bấy lâu nay .Dzậy mà tối hôm qua định mệnh khiến xui chi cho tui gặp lại người iu vấu cũ trong một bữa tiệc cưới ...Tui đang cười toe toét chợt  sựng lại khi nhìn thấy cái mặt quen quá đổi là quen . Người dòm tui cười cười làm tui phải lễ phép gật đầu đáp lễ rồi vội vàng quay đi .Cũng may có mấy người bạn lâu ngày không gặp mừng rỡ chìa  tay ra bắt nên tui cũng đỡ bối rối .Tui te te đi qua bàn khác tìm chỗ ngồi nhưng  thỉnh thoảng vẫn nhìn lén người ... không phải còn tình ý gì đâu mà chỉ là tò mò thôi. ..hehe... Thấy người cũng bưng ly bia lên uống , cũng cười cười nói nói mà chớ hề nhìn vìa phía tui lần nào { đồ bạc bẻo !} .
       Đâu như đến gần giữa buổi tiệc thì mấy anh bạn cứ bắt tui cụng ly lia lịa nên tui nhập luôn vào cuộc vui , chẳng thèm nhìn lén người kia nữa . Giữa những tiếng zô zô đầy khí thế và sự ngẫu hứng đùng đùng bốc lên , tôi nghe có tiếng ai gọi  "em " nhẹ như hơi thở ...Và có một người  đứng trước mặt tui , trên tay cầm ly rượu .Trong phút giây mơ hồ tim tui như muốn ngừng đập , tui cứ giương con mắt ếch ra nhìn làm người đó ...  hoảng hồn hỏi :"Bà làm gì nhìn tui trừng trừng dzậy ?" Cái mặt đó phút chốc bỗng đáng ghét vô cùng khi hắn nhe răng cười làm tui muốn đấm cho mấy cái ... thì ra tui nhìn gà hóa cuốc , tên bạn  mà tui gặp mặt hằng ngày bỗng dưng tối nay cái mặt hắn tui cũng nhầm lẫn tuốt . Làm tui cứ ngỡ đó là người từng thân yêu nhất của tui ! Rằng ít ra thì người cũng hỏi han tui vài câu chứ sao lại phớt lờ tui  như thế ..hở chời !.
     Cuối cùng thì đám bạn cũ chùm nhum lại một bàn nói cười huyên náo ôn lại đủ thứ chuyện ngày xửa ngày xưa .. đứa chửi tổ cha thèng này { tức chú rể lấy zợ lần 2 } nó mà cưới thêm lần nữa thì tao chỉ xách cái miệng theo ăn thôi . Đứa bảo già đầu còn ham lấy zợ trẻ tối nay chắc quất cả nắm vi-a-gờ-ra ....hehe....
     Tiệc tan , tui ra  tới cổng vừa kịp nhìn thấy cái lưng áo trắng bước lên taxi ... Hơi buồn nhưng tui cũng tự an ủi mình ... chắc đây là món quà cuối năm Thượng Đế ban cho mình , nhờ mình ăn ở có trước có sau , không phụ ai trước mà biết kiên nhẫn chờ người ta phụ mình . Thế thôi !

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

Bỏ phố ... lên núi rừng ...

   Lên xe . Chẳng mấy chốc mà cái thành phố ồn náo nhiệt đã lùi lại phía sau ...Hai bên đường những hàng cây xanh ngát, bóng mát trải dài theo ánh nắng chiều đã dịu ..Xuống xe và tui đây cũng hết say xe, ba lô trên vai cả đoàn rồng rắn bắt đầu chinh phục những nấc thang ...

 

Photobucket Vùng đất này tên gọi là núi Dinh , người ta cũng gọi là vùng đất Phật vì có rất nhiều ngôi chùa được xây dựng ở đây từ khá lâu...Leo lên hết 73 bậc đầu tiên coi như thành công một nửa .Mục tiêu mà bọn tui nhắm đến là chùa Hang Mai , cách chân núi khoảng 2 km .Tốp dẫn đầu đã đi khá xa, tốp sau lẹc đẹc vừa lê bước vừa thở hổn hển .Lên được nửa chừng tui bỗng nghe chóng mặt quá xá liền nằm bệt xuống đám lá khô ...lòng thầm lo ,chết bỏ mịa rồi ,lẽ nào phải nằm lại nơi đây ... vắng vẻ quạnh hiu , buồn chết được ! Cũng may , có đứa cho cục kẹo , có đứa cho uống nước nên cũng khỏe lại để tiếp tục đi nữa ... Photobucket   Khi mặt trời sắp lặn thì cũng leo lên tới đỉnh ... thở phào vì nhìn zô nhà bếp của chùa bữa ăn tối đang được bày biện với những món rau xanh mới nhìn thấy đã thèm .Và ăn cơm chay ... Photobucket Buổi tối sinh hoạt zăn nghệ , hát hò nhảy múa , nướng khoai lang ...Ôi khói làm cay mắt quớ ! Photobucket     Một đêm thức trắng của nhiều người ... đã khuya rùi mà vẫn còn nghe tiếng đàn tiếng hát , không còn nhận ra giọng ai nữa .Thôi tranh thủ chui zô mùng làm 1 giấc ngủ tập thể để mai còn xuống núi , kết thúc 1 chuyến đi tu zui zẻ ... kekeke.... Photobucket
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Cái sự ...ghen

Chú em họ đang có công ăn việc làm ngon lành ở một tỉnh nọ , năm ngoái bỗng nhiên đùng đùng bỏ hết cuốn gói dzô Sài Gòn làm lại từ đầu . Cô vợ chú cũng thuộc loại đảm đang tháo vát có hẳn một cửa hàng buôn bán tấp nập , dzậy mà bỏ chạy theo chú bén gót ... Đoán là có chuyện gì ghê gớm lắm xảy ra nên hai vợ chồng mới làm cuộc đào thóat này .Hồi đầu tui hỏi còn nói dông nói dài , truy ráo riết mới lòi ra ...chú có bồ nhí , bị vợ quánh ghen nổi đình nổi đám , xấu hổ không còn mặt mũi nào ở lại...

Một năm trôi qua , cuộc sống tạm ổn định , chú xin được việc làm , vợ cũng mở quán cà phê ... tưởng như thế là bình yên phẳng lặng rồi , nhưng không ngờ chạy trốn ngoại tình mà nội tình thì luôn sóng gió ! .Hôm nào mà cô vợ gọi cho tui thẽ thọt : chị rảnh không em sang chơi với chị ... hoặc em ngủ lại với chị , là thôi rồi đời tui tàn úa vì cái máy nói không biết mệt này ! Cô kể rằng , tuy bận buôn bán nhưng lúc nào cô cũng để mắt tới chồng , sáng chồng ăn sáng ở nhà , trưa chồng về nhà ăn cơm , chiều 5 giờ chồng có mặt ở nhà , buổi tối có đi đâu cũng hai vợ chồng cùng đi ... Dzậy thì có cái chỗ nào còn hở mà chồng cô léng phéng được ? Mà lại là người cùng cơ quan cơ chứ ! Cô tê tái nhớ lại , thì ra có một dạo chồng hay rủ cô đi bộ buổi tối , đi mấy vòng ngang qua ngang lại cơ quan của chồng , đến vòng cuối thì chồng bảo cô về trước đi , còn chồng ghé dzô cơ quan kiểm tra cửa nẻo có khóa kỹ chưa , phòng khi có kẻ gian đột nhập , máy móc của cơ quan quý lắm cần phải gìn giữ , không giỡn chơi được ... Và trong đó có một ẻm nhân viên mướt mắt ở lại làm thêm giờ đang phập phồng chờ mong bước chân ... chú nó !

Chuyện đổ bể khi một hôm chú nó gặp trục trặc kỹ thuật nên hành sự hơi lâu ... cô vợ nóng ruột quay lại nhìn thấy hết nên nổi cơn tam bành , quậy một trận tưng bừng khói lửa , nghe đâu người ta bu tới coi rần rần , phải nhờ cảnh sát 113 tới mới giải tán được ! Chồng là của cô , dù có sứt mẻ chút đỉnh nhưng vẫn còn xài tốt nên cô quyết chí không để chồng rơi vào tay ...con quỷ cái đó ! Chú nó cũng thề thốt hứa hẹn rằng đây chỉ là phút xao lòng của người đàn ông đẹp trai có chút ít thành đạt , chứ những người đàn ông càng nhiều thành đạt phút xao lòng của họ có môn lấy xe tải mà chở , vả lại chú em mới phạm tội lần đầu ,biết ăn năn hối cải nên xin vợ tha cho .Phần sợ mất chồng ,phần nghe chừng cũng có lý , cô vợ hậm hực bỏ qua ... Nhưng cái nỗi lòng của người vợ chăm chồng như chăm con , tận tụy từng chút , thức ăn ở nhà không thiếu gì món ngon ... thử hỏi còn thèm thuồng gì nữa mà nó ra ngoài ăn vụng ăn vặt ... cứ âm ỉ theo cô suốt ngày suốt đêm , chồng làm gì phật ý là cô lôi chuyện cũ ra dằn vặt xỏ xiên móc họng ... cho chồng ói mới chịu thôi ! Cô cứ than thở nào là số cô khổ , nếu cô không lấy chú nó thì đời cô sung sướng biết mấy , bao nhiêu người giàu có địa vị bu theo cô mà cô gạt hết ... cô vốn không ham những thứ đó nên mới lấy chú nó ,để giờ này có mỗi thèng chồng mà nó cũng phản bội cô ...Tui biểu cô khổ dzậy thì bỏ quách cho rồi , chỉ là người dưng nước lả có bà con chi đâu mà thương với tiếc .Cô phùng má trợn mắt bảo rằng phải hành hạ , phải đày đọa cho tới khi nào cô hả dạ mới thôi { có trời biết khi nào cái dạ của cô mới hả , chỉ biết rằng giờ chú em cũng tả tơi hoa lá cành rồi !}. Khuyên hoài không được tui đành chịu thua cái sự ghen tuông đến hận thù của cô , bụng thầm nghĩ con bà chằn này thật quá đáng mà cũng ... ngu dễ sợ ! Ghen kiểu này chỉ tổ đẩy chồng ra đi với người ta thôi ...

Còn chú em họ từ ngày về đây , đi đứng coi bộ đàng hòang lắm , chỉ trừ khi nào kẹt xe mới về trễ , sau một hồi họanh họe của vợ thì cũng được vợ cho ăn cơm , cho đi tắm rồi ngủ... Có khi nửa đêm vợ tức khí tung cho vài chưởng cũng hổng dám hó hé gì. Sống khổ sống sở như dzậy ... cho tới ngày hôm qua đây thôi , chả là thứ bảy chú được nghỉ ở nhà cũng nhào dzô phụ vợ việc này việc nọ ... tưởng như thế là ngoan ,là lấy điểm với vợ ... ai dè do lười hay vì mệt quá không nói không cười nổi ... bị vợ qui ra tội phản động rằng ở bên ta mà mơ về địch , rằng mấy ngày đi làm cười nói cho đã đời rồi , bây giờ im thin thít là sao ? Hay là tính để dành hơi sức ra ngoài đú đởn với mấy con ...ngựa đó ?Ma xui quỷ khiến gì lần này chú cả gan phản pháo bằng cách trừng mắt dằn mạnh cái ly xuống bàn , nó bể tan tành ... Kết quả :

Buổi tối chú lang thang ngòai đường , cửa thì vợ chú đã khóa rồi ...

Hichic ... tui buồn quá ... chừng nào cái cặp đôi này rã bèn đường ai nấy bước thì tui mới hết buồn !!!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

Đi đám giỗ {Truyện ngắn in trên báo Phụ nữ Chủ nhật 20.11.09 ... còn nóng hổi ...hehe...}

Như thường lệ , trước đó một ngày , chị Tư đã chạy qua nhắc : Em ơi , mai đám giỗ má chú Thiên đó …Vậy là tôi biết hôm sau mình phải đi làm về sớm mua một giỏ trái cây rồi ngồi chờ chị ới một tiếng là theo chị lên xe, đi một đoạn đường khoảng 15 cây số là tới nới …Trên xe, ngoài tôi và chị Tư ra thì chị thường rủ thêm vài người bạn nữa, bà con hoặc là bạn bè thân thiết của chị , có khi quen và có khi không quen với chủ cái nhà có đám giỗ.Có lẽ chỉ có tôi là người thường xuyên đi cùng chị mỗi năm , vì năm nào tôi cũng thấy chị rủ thêm khách lạ .
Len lỏi giữa dòng xe cộ , luồn lách qua những cái lô cốt nằm chình ình bên đường với hằng hà sa số xe và người thì chúng tôi cũng hít thở được ít không khí trong lành của vùng ngoại ô .Tôi mãi vẫn không quen được cái mùi xe máy lạnh kín mít nên người cứ nôn nao cồn cào , chỉ mong đừng ai hỏi chuyện mình để khỏi phải trả lời . Mùa này đang vào đợt triều cường nên phải đi qua những đoạn đường loang loáng nước , những tia nước bắn lên tung tóe , còn nhà cửa hai bên đường hầu như nhà nào cũng đắp những cái bệ cao chứ không thì cỏ , rác lá khô cứ thi nhau mà vào nhà … Người dân nơi đây có lẽ đã quá quen với cuộc sống triều cường nên xem ra họ vẫn thản nhiên lắm .
Chiếc xe dừng lại trước khoảng sân rộng .Khách khứa đã khá đông .Đó là một ngôi nhà ngói kiểu xưa được bao bọc xung quanh bởi khu vườn cây ăn trái xanh rì , tản mát những ngôi mộ đá …Đến rồi cứ tự nhiên như người nhà , chị Tư lăng xăng vô bếp còn tôi đi lấy dĩa xếp trái cây ra đặt lên bàn thờ rồi thắp nhang cho người đã khuất - người mẹ hiền lành đôn hậu của anh Thiên .Ngôi nhà này giờ chỉ còn ba anh sống cùng với ông anh và bà chị dâu thứ hai . Thường ngày nó cũng quạnh hiu , chỉ những dịp giỗ quảy lễ tết con cháu kéo nhau về mới tưng bừng đông vui . Ông già không ở trong ngôi nhà lớn , mà một năm sau ngày bà mất ông bảo con cháu xây cho ông một túp lều ngay chỗ ngôi mộ của bà để ông dọn ra đó sống cùng với bà .Chiếc giường ông ngủ được kê song song với ngôi mộ của bà, đêm nằm ngủ ông gác chân lên ngôi mộ nên chỗ đó giờ nhẵn thính .Ngoài chỗ ông ở cũng đặt bàn thờ , cũng khói nhang nghi ngút , giờ ông đã già và có vẻ yếu hơn trước nhiều nhưng ông vẫn không chịu rời xa túp lều , ông vẫn có thói quen rù rì nói chuyện với bà , những câu chuyện mà chỉ có ông và bà mới hiểu ! Tôi lặng nhìn cái dáng già nua còm cỏi của ông , rồi nhìn những viên đá nhẵn thính trên ngôi mộ .Thật kỳ diệu , cho dù bị cách ngăn bởi hai thế giới âm dương nhưng không gì có thể chia cách được tình yêu của ông cho đến lúc cuối đời !
Rời khỏi túp lều , tôi trở vào ngôi nhà lớn .Bên này là một không gian hoàn toàn khác hẳn . Tiệc ăn uống đã bắt đầu và tiếng nói cười cũng rôm rả lắm . Tôi gặp lại những khuôn mặt quen , quen là do gặp riết thành quen chứ xáp lại cũng chẳng có chuyện gì để nói . Mà nói có khi đâm ra hớ . Một lần tôi quê độ , là do tôi thấy Lê hay đi cùng một người đàn ông có bộ râu quai nón , trông tướng tá rất ngầu , nhưng lần đó tôi lại thấy ngồi bên Lê là một quý ông đeo cặp kính cận dày cui nhìn có vẻ kinh điển lắm . Cười hỏi Lê ông xã có đi không .Lê đạp chân tôi đau điếng dưới gầm bàn , bộ lông mi giả nhấp nháy liên tục ,Lê quay sang tôi nói nhỏ :
- Sang tập thứ mấy rồi bồ ơi …
Nói xong Lê cười .Đúng là thời này những chuyện như thế chẳng có gì đáng bàn tán cả . Tôi quen Lê vì có lần tới chỗ anh Thiên , tôi gặp Lê ở đó .Cũng từ đó đều đặn mỗi năm tới ngày đám giỗ là tôi gặp Lê .
Nhưng hôm nay Lê không đi cùng ai mà chỉ đi một mình .Tôi ngồi vào bàn một lúc mới thấy Lê tới .Lê ngồi xuống phàn nàn đường xá dạo này kẹt xe dữ quá , sao đúng cái giờ Lê đi thì thiên hạ đổ xô ra đường , thật ngán ngẫm . Nói xong Lê đưa tay hất mái tóc ra sau . Dù khuôn mặt được trang điểm khá kỹ lưỡng song tôi vẫn nhận ra những nếp nhăn hai bên khóe miệng mỗi khi Lê cười .
Trong bàn , ngoài tôi và Lê , còn có ba người đàn ông sồn sồn và các mệnh phụ áo váy xênh xang , nữ trang lấp lánh .Cánh đàn ông lặng lẽ hớp bia .Cánh phụ nữ nói chuyện nhà cửa , chuyện chồng con , thỉnh thoảng đá qua đá lại khen nhau rồi thấm ý cười hơ hớ . Chị A. khoe , thầy bói phán năm nay tuổi chị thật tốt , chồng vừa lên chức tiền bạc rủng rỉnh đủ lo cho thằng con đi du học . Chị B. nói số mình cũng may mắn ,nhờ ông chồng có mối quan hệ rộng nên mua được mấy miếng đất giá hời giờ lên giá ào ào chờ hốt bạc . Chị C. có vẻ ganh tỵ bảo các bà thật tốt phước , chả bù cho tôi gặp phải thằng chồng mắc ôn mắc dịch . Mọi người xúm vào hỏi sao , chị kể rằng chị mãi lo làm ăn nên việc nhà giao hết cho ô sin , thấy nó quê mùa chất phác thuộc loại xấu gái chị không hề nghĩ có ngày sẽ mất chồng .Vậy mà ngày đó có thật .Chị đuổi ô sin ra khỏi nhà đồng thời từ ngày đó chồng chị cũng biến mất tăm mất dạng . Có người trách chị thiếu cảnh giác nhưng cũng có người nói số chị may , thà ở một mình sướng hơn chứ sống chung làm chi với cái giống đàn ông đã thay lòng đổi dạ đó . Mà xem ra chị còn ấm ức lắm , phải chi “con đó “ trẻ trung đẹp đẽ gì cho cam , đằng này đã quá lứa lỡ thì dòm rõ chán , vậy mà không biết gã chồng khờ của chị bị nó cho ăn cái gì đâm ra lú lẫn . Chị D. ngồi im nãy giờ , nghe mọi người bàn tán , chị cầm lòng không nỗi nên trút bầu tâm sự . Chị tuy được tiếng là vợ giám đốc , nhà có của ăn của để nhưng chồng chị tính rất gia trưởng độc đoán , với người ngoài thì rộng rãi hào phóng , còn với vợ con thì bủn xỉn keo kiệt . Tiền chợ anh ta phát cho chị hằng tháng , chị muốn mua sắm gì thêm anh ta cũng hoạnh họe hạch sách .Lúc vui thì anh ta “duyệt “ , còn lúc có chuyện bực mình thì đừng hòng , có khi còn rước họa vào thân .Điều này chị còn chịu được , chỉ đến lúc anh ta tuyên bố cấm cửa họ hàng ba đời nhà chị không được bén mãng tới thì chị mới thật sự thấm thía nỗi đau thân phận mười hai bến nước .Cái bến mà hằng ngày chị ngụp lặn đây đúng là cái bến trâu quậy đục ngầu rồi ! Có người hỏi sao chị không bỏ quách hắn cho xong , chị nói rằng chị ngại phải làm lại từ đầu .
Lê ngồi một lúc bắt đầu thấy nhàm chán nên bưng ly bia bước sang bàn khác . Trong tích tắc tiếng cười cùa Lê vang lên dòn tan .
Người đàn ông ngồi kế bên tôi tự giới thiệu anh tên Nghĩa , trước đây anh có đi làm cho công ty nhà nước nhưng giờ đã ra làm ăn riêng . Tôi hỏi có khá hơn không ? Anh cười ởm ờ : cũng được . Hướng mắt nhìn sang cái bàn phía ngoài cùng , anh hỏi tôi có biết người đeo mắt kiếng kia là ai không , tôi lắc đầu thì anh bảo đó là ông N. , một người rất nổi tiếng trong giới kinh doanh . Anh lại chỉ sang một người to béo đang cầm điện thoại nói chuyện luyên thuyên và hỏi tôi biết không . Tôi cũng trả lời không biết , anh thì thầm đó là một tay tầm cỡ , mấy năm trước dính vào một vụ buôn lậu , bị kêu mười năm tù .Tôi thắc mắc hỏi lại : Vậy đáng lẽ giờ này anh ta còn ngồi tù …chứ sao lại đứng đây ?Anh nheo mắt cười : Nói em đừng tự ái , cuộc chiến của phụ nữ là cuộc chiến tranh giành đàn ông , còn cuộc chiến của mấy ông là tranh giành bàn ghế … nên nó vậy đó !
Tôi cũng bật cười vì câu đúc kết nôm na của anh .



xxx



Tiếng đàn vọng cổ cất lên mùi mẫn…giọng nam trầm bổng bài Tình anh bán chiếu ngọt lịm ..Tôi quên kể là bữa nay có cả một đoàn văn nghệ đến hát hò nên không khí sôi động lắm , có người ngâm thơ , có người hát tình ca rồi tới cải lương vọng cổ .Tôi đoán là đến tiết mục cây nhà lá vườn thì thế nào Lê cũng chạy lên chiếm lĩnh sân khấu .Lê hát không hay lắm nhưng được cái sôi nổi bạo dạn nên cũng làm cho người nghe thích thú , nhất là các ông khi men rượu đã ngà ngà say .
-Em út gì đâu mất biệt cả năm trời mới thấy …
Nghe tiếng tôi biết ngay là anh Thiên . Anh ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh tôi ,trông anh gầy hơn và mái tóc đã lốm đốm sợi bạc.
-Hôm nay chắc vất vả hả anh ?
Tôi hỏi vậy vì thấy sắc mặt anh đã chuyển sang màu đỏ .Anh ậm ừ đưa bàn tay xoa lên đầu tôi .
- Em sống thế nào , nói anh nghe coi ?
Tôi cười :
-Sống khỏe , sống đẹp như anh thấy nè .
Anh nhìn tôi dò xét . Có lẽ anh nhớ tới cái lần tôi lỡ bước sa chân trong một mối quan hệ rối bùng nhùng , anh đã cố kéo tôi ra , nhưng tôi vốn bướng bỉnh cứng đầu nên anh cũng đành để mặc tôi thu xếp theo cách của tôi .
- Tội em lớn lắm đó , hồi nào anh nói cho nghe .
Tôi gật gù :
- Tội cãi lời anh chứ gì ? Em phải công nhận anh là ông anh tốt nhất trên đời này đó !
- Biết nói vậy nữa hả ?
- Em biết chứ , có điều bữa nay mới nói , nói sớm sợ anh lên mặt …
- Anh lo cho em không hết , có đâu mà lên mặt .
Anh nháy mắt cười với tôi trước khi bị một ông khách tới lôi qua bàn khác .Tôi biết anh trách là trách thế thôi .Công việc bề bộn cùng trăm ngàn thứ phải lo toan anh bị cuốn lông lốc vào cuộc sống , vào con đường công danh sự nghiệp nên chỉ có ngày giỗ này may ra anh em mới gặp nhau .Thật ra tôi cũng là người vô tình và đôi khi vì lười biếng .Số điện thoại anh cho không lưu vào rồi quên mất , đến lúc cần “nhờ vả” lại quắn quýt tìm , xong việc lại quên …Cứ bao bận như thế mà lần nào gặp anh cũng chỉ xoa đầu mấy cái , dặn dò gọi cho anh và lần gặp sau lại nghe cái điệp khúc đổ thừa tại em quên nên anh đành cười , móc ví cho thêm cái card visit nữa …
Lần tôi gọi cho anh là do một anh bạn đồng nghiệp muốn mua một lô đất làm của để dành . Nể nang anh bạn quá nên tôi đánh liều gọi cho anh ,lúc bấy giờ anh đang làm giám đốc một công ty địa ốc .Ngập ngừng mãi mới nói được điều muốn nói ra . Anh cười bảo thì tới đi anh tính cho . Tôi tới , gặp Lê lúc ấy đang làm việc trong văn phòng của anh . Lê tưởng tôi giàu có lắm nên hỏi tôi có muốn mua thêm thì mua . Trời đất ! tôi đâu có mơ màng tới mấy vụ này . Trong lúc chờ Lê làm thủ tục tôi bước vào căn phòng dành cho anh . Vẫn nụ cười hiền lành , anh bảo : - Em đó … chỉ khi nào có việc cần thì mới nhớ tới anh phải không ? Tôi chống chế : - Đâu có …- Đâu có là sao ? Hôm bữa anh gọi còn không thèm bắt máy , tính giận luôn … Tôi nhớ ra là buổi trưa hôm đó tôi và đám bạn cùng phòng đi hát ka ra ô kê mừng sinh nhật một đứa trong nhóm , điện thoại bỏ trong túi xách réo rắt từng hồi mặc kệ không nghe , sau mở ra thấy số lạ nín luôn . Cớ sự là như thế . Tôi đành cười trừ : - Rồi có giận hong , ai biểu anh đổi số làm chi , thôi sẵn đây lỡ có sơ sót gì em xin lỗi luôn vậy ! – Anh nói giỡn thôi , giận làm gì cho mất công , biết cái tính hời hợt của em rồi mà .
Tôi cũng vô tâm thật Mà phải thôi , vì phụ nữ thường ít khi nhớ đến ai làm điều tốt cho mình !

xxx

Trên đường về , chị Tư bình luận món lẩu nấm ngon mỗi tội hơi cay , còn món bò nấu tiêu thì dai quá , rằng hồi nãy chị có dúi cho ông già mấy trăm để ông có thèm gì mua ăn , mà cơ khổ tuổi già nhớ nhớ quên quên , có khi bị tụi nhỏ móc túi lấy hết không chừng …
Trên đường về tôi thầm nhủ … ờ thì mỗi năm cũng nên có một lần đi đám giỗ , để những thân tình không bị lãng quên !



                                                   Hồng Thủy
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

Nhỏ này thực tế quá ...

           Lúc còn nhỏ tui nhớ là tui cũng mơ mộng dữ lắm , tui mơ học giỏi , đẹp gái , có nhiều quần áo đẹp rồi iu iếc với người cao ráo đẹp trai lãng mạn giống như trong phim dzậy !
           Không biết có phải tui dồn sức cho giấc mơ nhiều quá không mà thấy có cái cũng thành hiện thực... đó là tui học giỏi nổi tiếng từ hồi cấp 1{thật à nhen , năm nào lãnh thưởng cũng phải kiu xích lô chở về phụ đóa }.Người ta học hết cấp 3 thi zô đại học cà trật cà duộc , tui mới học lớp 11 , cha biểu làm hồ sơ thi thử cho quen , tui làm cái vèo đậu luôn , ngày có kết quả hổng ai tin .Tui bèn gom chú bác cô dì dượng lại cá độ ... được một phen thắng đậm tiền chảy zô túi tui ào ào mà ai cũng zui . Chú tui còn nói : con nhỏ này cái mặt ngơ ngác tưởng ngu lắm , ai dè ...Cha tui nhận xét còn thê thảm hơn :  sao mà  cao như cây tre dzậy con , kiểu này chắc dục thùng rác chứ thằng nào dám rước ! Nghe cha nói tui tủi thân quá ,quay sang đổ thừa , tại cha không hà , con lớn dzầy mà cứ bắt ngồi ghế cho cha hớt tóc tum bê , móng tay để dài một chút cũng không được , cứ hăm he không lo học là bị đòn , có bạn trai thì sợ bị nó gạt , làm sao con sống nỗi dưới ách thống trị của cha đây ! Thấy tui rên siết quá cha tui cũng nới lỏng dần , tới lúc zô đại học thì đã ra ngoài tầm kiểm soát của ông .Nhưng cứ hễ thấy anh chàng nào léng phéng tỏ tình thân thiết là tui lại nhớ tới lời dặn của cha : coi chừng "nó " đang gạt gẫm mình đó ! Nên tui không cho ai cơ hội và cũng không cho mình cơ hội nào để biết cái tình iu nó ra làm sao .Dù biết nguy cơ ế đang tới gần nhưng tui vẫn tiếp tục mộng mơ ...và thực tế .Có nghĩa là học hành xong , tìm một công việc ổn định , một chỗ ở cho chắc ăn đã rồi mới tính . Tui vừa đi làm vừa học hành thêm , rồi duyên may bỗng tới , anh chàng này về cơ bản trông cũng được.Hôm bữa ảnh hẹn tui đi cà phê , zô quán 2 đứa ngồi đối diện , tui cầm ống hút hút một hơi ly cà phê sữa cạn veo , còn ảnh lúng ta lúng túng cầm cái muỗng khuấy leng keng rồi nói vòng nói vèo...Tui phát sốt ruột la ảnh : Trong mấy đứa bạn của tui anh thích đứa nào nói đại đi rồi tui nói lại dùm cho ! Ảnh ngơ ngác nhìn tui : Ủa nãy giờ anh có nói thích ai đâu ? Tui quê quá lầm bầm : Hong có thì thôi ...Bữa hẹn đầu tiên coi như trớt quớt , tui thanh thản ra về ...nhưng từ đó trở đi anh chàng cứ lẻo đẻo theo tui , rủ rê tui đi hết chỗ này tới chỗ nọ làm tui cũng đâm ra thinh thích ảnh . Đúng cái bữa trời mưa to gió quất ầm ầm , đang ngồi trong quán cà phê với ảnh , ảnh mới mở miệng tỏ tình { may quá với tui chứ hổng phải bạn tui }.Ảnh nói rằng iu tui mà hong biết tui có iu ảnh miếng nào hong .Lần này tui sực tỉnh , sợ cơ hội trôi qua mất uổng nên tui gật đầu lia lịa , nói luôn : Có , có , có...Ảnh chưng hửng dòm tui hỏi : Em sao dzậy , sao nói một hơi không lãng mạn gì hết dzậy ..? Hổng lẽ tui nói thiệt là nghe ảnh hỏi tui mừng quá , rủi chần chừ ảnh cũng nín luôn thì tui biết làm sao đây !!!
        Rồi cũng iu đương , cũng giận hờn , mà thường là ảnh giận tui .Có lần không biết vì sao mà giận nhau , ảnh đùng đùng bỏ về...10 giờ tối ảnh nhắn tin cho tui lời lẽ đầy đau khổ , ảnh nói vì tui mà ảnh không ăn không ngủ được , ảnh hỏi tui thì sao . Tui trả lời chiều em quất 1 tô phở gà no cành hong , uống thêm ly sâm bổ lượng ngon hết biết ...giờ em đang viết bài , ý tứ tràn lan lênh láng ...Ảnh nhắn lại : chời oi sao em tỉnh như con chim sáo sậu dzậy , em không đau khổ chút nào sao ? Dzậy rõ ràng là em không iu anh rồi ...
       Thêm vài lần nữa ảnh thử làm cho tui đau khổ nhưng lần nào kiểm tra cũng thấy tui tỉnh rụi , hổng phê chút nào nên ảnh nín thinh luôn .
       Dzậy là giấc mơ có được cuộc tình đẹp như trong phim lần thứ nhất đã không thành , thôi thì chờ ...những lần tiếp theo rồi thế nào cũng có nữa !
       Sở dĩ có bài này là để minh họa cho câu còm của chị Hà : Nhỏ này thực tế quá ...{trong "vụ án " Ngôi nhà và cây phượng tím ở bên Trang }. Sẵn dịp PR cho Trang luôn nè ...kekeke...

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Cái ngày phụ nữ ....

    Thời nay nghe có vẻ như phụ nữ được trân trọng dữ lắm á . Này nhé , phụ nữ có  cả ngày quốc tế và ngày quốc nội , thử hỏi sao không hất mặt lên trời và nhìn đàn ông bằng nửa con mắt nhỉ ? Bằng cớ là sáng nay vừa zô tới cửa thì phụ nữ được mời thẳng zô phòng tài vụ nhận phong bì còn đàn ông cúi mặt tủi hờn thân phận ...
     Tui nhớ cái hồi nhỏ bạn tui có người yêu , vì tui là bạn thân của nó nên đi ăn đi chơi gì hai đứa cũng có nhau . Cho đến lúc anh chàng kia thích nó lẻo đẻo theo hoài mà có nên cơm nên cháo gì đâu , bị vì có tui làm kỳ đà cản mũi mà .Bất kể anh chàng rủ nó đi đâu , đi ăn đi uống hay coi phim tình củm gì tui cũng tót theo và ngồi giữa nữa chứ ...Riết rồi anh chàng mới nghĩ ra cách chịu tốn hao một chút để mong đổi lại tự do , đó là khi nào chả muốn rủ nhỏ bạn tui đi chơi mà không muốn tui vô tư đi theo tò tò thì mua cho tui cả đống bánh kẹo để tui ngồi nhai cho đã , rồi trong lúc tui say sưa cái sự ăn thì con bạn tui lẽn đi mất hồi nào tui cũng chẳng hay...Ăn xong tui mới sực nhớ là mất bạn nên chạy ra cổng tìm nó , trời tối chỉ có ánh đèn đường nhập nhoạng , tui nhìn quanh nhìn quẩn một hồi thì thấy có cái gì nhúc nhích bên gốc cây , tới gần một chút thì tui nhận ra cái áo bông đỏ của con bạn ... thôi chết rồi , phải liều mình cứu bạn thôi ! Thế là tui xông tới ôm cái áo bông đỏ kéo ra khỏi 2 cánh tay cứng ngắt và ... cái mỏ của thằng bồ nó , tui lôi nó lại ghế đá dọa dẫm : mày làm dzậy là có bầu đó ! Gì mà trần tục không có lãng mạn gì hết . Cái khoản cho bánh cho kẹo thì tạm được đi , phải tặng quà tặng hoa nữa chứ ! Nó tin tui sái cổ nên đem hết những lời vàng ngọc của tui kể lại cho bồ nghe .Nói nào ngay bồ nó cũng thật thà và biết hướng tới cái lãng mạn nên chịu khó lĩnh hội chờ thời cơ thực hiện .Tết thì còn lâu mới tới mà sinh nhật nó cũng qua mất rồi ...ờ ...ờ ...may sao có ngày phụ nữ ... Cả ngày hôm đó con bạn tui háo hức chờ đợi, hết trưa rồi chiều rồi cũng tối , con bạn tui thay đồ đẹp đi tới đi lui rồi đứng chóc ngóc trước cửa ngóng ... Chàng của nó xuất hiện ,  tươi roi rói , hai tay dấu sau lưng , phen này chắc là đem đến cho nó sự ngạc nhiên bất ngờ đây ! Rồi trước khi cái mặt hớn hở của con bạn tui sa sầm xuống và cái miệng nó há hốc không thốt nên lời thì chàng đã lòe trước mặt nó bó bông ... vạn thọ đâu cỡ chừng hai , ba chục bông gì đó ! Cánh cửa khép đánh rầm , may mà chàng rút tay ra nhanh chứ không thì đứt luôn mấy ngón tay rồi ...
       Mãi sau này tên ấy mới phân trần là hắn được mấy thằng bạn tư vấn tặng bông vạn thọ cho phụ nữ là bày tỏ lòng ngưỡng mộ ! Thế mới biết từ xưa tới giờ phụ nữ luôn được quý trọng ... Chỉ có điều là đàn ông nên biết , bông vạn thọ không phải để tặng , nên làm ơn nếu có ngưỡng mộ chị em tui thì tặng hoa hồng , hoa lys ... gì gì đóa !

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Cảm xúc ...mắc kẹt mưa !

    Nghe ai đó đồn rằng lúc trời mưa tâm hồn con người ta dễ xúc cảm dễ lắng đọng , có thể bất chợt xướng  ra nhiều câu thơ hay động lòng trời đất ... Tui ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi , nhìn ra ngoài thì trời vẫn mưa lúc ào ào lúc rỉ rả , nhìn xuống đường thì thấy nước xâm xấp , ai cũng mặc áo mưa chạy xe chầm chậm ...  .Dzậy mà tui chớ hề có một cảm xúc lãng mạng như người ta nói, là sao ?
    Tui đồ rằng mình cũng có tâm hồn lắm mà ...Thôi rồi , mưa thường đi kèm với nỗi nhớ , mà nỗi nhớ chắc ăn nhất là nhớ người cũ , tình cũ ...nó vừa lâm ly bi đát vừa mênh mông biển trời. Để coi ...moi hết tâm trí bới tìm kỉ niệm mà thật bất hạnh chẳng có ai cho tui nhớ cả .Cái hồi người cũ rũ áo ra đi nói thiệt là tui mừng quá , tui vái trời vái đất ảnh đi là tui cúng con heo quay, rồi nghĩ lại thấy tiếc , con heo quay bự quá sợ ăn không hết bỏ uổng ...nên tui đổi thành con gà nấu cháo xé phay , lần đó ăn rồi nơm nớp lo ổng mà quay lại thì thấy tía mình luôn ! May quá , người đã ra đi không một lần trở lại ! Rồi lần kế đến là bữa chiều ba mươi tết  cũng có một anh chàng dở dở ương ương tìm về tận  quê tui để ăn tết ké. Ba tui tằng hắng đi tới đi lui một hồi rồi quyết định ... cắt đứt tình duyên vừa chớm bén của tui .Ba tui nói với ảnh rằng :Tết nhứt sao không chịu về nhà với cha với mẹ , chỉ có con bất hiếu mới đi lông bông như dzậy ... và đuổi ảnh chạy thẳng cẳng !Lần này thì tui chạnh lòng vì người ta xách gói theo mình , giờ người ta bị đuổi chạy đứt đuôi con nòng nọc rồi...mình chỉ còn cách đứng ngó nên cái kỉ niệm đó nhớ lại chỉ mắc cười , không có chút gì lãng mạng  trong mưa ...
     Túm lại là tui tính làm thơ đóa ...hehe ... chứ mắc kẹt mưa như dzầy còn biết làm gì nữa ! Mà có làm được câu nào đâu...Giờ hết mưa rồi về nấu cơm thôi , thơ với thẩn cái nỗi gì ! Bộ ai muốn làm cũng làm được sao ...kekeke....
      

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

Cà phê sáng đê ...

   Hơn hai năm rồi mới lại gặp anh PT và bạn AD nhân dịp cô nàng đưa quý tử zô Sài Gòn thi Đại học ... Sáng , 8 giờ tui đã thức dậy tắm rửa mát mẻ sạch sẽ chờ phôn của bạn , vì AD phải chờ anh PT đến rồi mới đi .Nhớ cách đây hơn hai năm cũng ngồi ở một quán cà phê ở Nha Trang , không nhớ tên gì mà chỉ nhớ quán đẹp , lịch sự  , hồi ấy  có mấy người bạn nữa mới quen mà ngồi nói chuyện rất  thân tình , đủ thứ trên đời hết , có cả  tình iêu tình iếc nữa ...

     ... Mờ bữa nay chỉ có 3 người, anh PT vốn điềm đạm ít nói dzậy mà tui với AD chọc một hồi ảnh cũng mở miệng kể tùm lum chuyện vui , chuyện bị con gái theo từ lúc mới học lớp mười .AD nói ảnh có cái tật nói chuyện với ai thì nhìn cái gì đâu không chứ không có nhìn mặt nên gặp lại lần nữa thì ảnh quên cái mặt còn có nhớ cái gì khác không thì không biết ..hehe...

Photobucket

 

         Tui và AD - cà phê Miền Đồng Thảo

 

Photobucket

                       Anh PT và AD

        Cái máy chụp hình còn đúng 2 pô thì hết pin  ... Tuy dzậy 2 pô mà cũng có đủ 3 người .Tối nay AD lại lên tàu về Nha Trang , về lại với cuộc sống quen thuộc của mình  Tui thích nhìn AD cười dù cuộc sống riêng của bạn có không ít nỗi buồn.Mà thôi nỗi buồn qua đi thì niềm vui lại tới , chẳng hạn như ngồi uống cà phê và ăn kem với tui cũng zui dzậy , giá mà có Trang thì càng zui ...nên tui post 2 tấm hình này lên coi Trang có ganh tỵ với tui hong ...kekeke...

 

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

Con nhỏ ... nhà báo ...

      Nó đi làm báo mười mấy năm rồi , nếu không tính cái năm đầu mới chập chững vào nghề thì tì tì từ bấy đến nay , cứ đến ngày 21 tháng 6 là nó lại nhắn cho tui : Chị ơi tối nhớ mở TV coi em lãnh thưởng !

     Nếu tui nhớ không lầm thì từ lúc bắt đầu đi học là nó lãnh thưởng triền miên không ngừng nghỉ ! Nó là con bé thông minh nhanh nhẹn và hội tụ rất nhiều ưu điểm ... nên mới 14 tuổi con trai sắp hàng theo cả đống ! Tuy còn nhỏ nhưng nó biết làm mọi thứ như  giữ em , giặt đồ , nấu cơm , rửa chén... Hồi 3 tuổi, tối nào nó cũng bắt ghế ngồi nghe mấy anh chị học bài , bài  mình chưa thuộc thì nó đã đọc ro ro , nó ham học quá nên 4 tuổi  đòi theo chị đến lớp , có bữa đi học phải trốn nó mà nó cũng bươn bươn chạy theo, thấy tội nghiệp nên đành phải dẫn nó theo !

     Nó đi học , ra trường với tấm bằng thủ khoa ... Đi làm cũng có kẻ ghét người thương , tính nó vốn thẳng thắn , thấy ai làm bậy là nói hụych tọet ra nên đụng chạm là điều không tránh khỏi...Người ta ngại nó nhưng cũng ngán một nhà báo ăn ngay sổ thẳng  như nó , nhiều lần nó cũng bị kiện cáo tùm lum , mà gặp vẫn thấy nó bình an vô sự  , cái miệng rộng chành bành vẫn cười hết cỡ ....

        ... Và sáng nay nó lại nhắn : Chị ơi tối nhớ mở TV coi em lãnh thưởng ...Nó đâu biết rằng , nó cũng là một phần thưởng quý giá của cả nhà ...

Photobucket
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Dã ngọai 8 tháng 3

Thôi dừng chuyện chị Ch. ở đây nhen pà kon , người kể cũng ngán mà người nghe chắc càng ngán hơn , không tội tình gì mà lăng xê cho chỉ quài , tui không nói ra thì chỉ cũng nổi tiếng quá chời rồi ... hehehe ... nổi tiếng hơn tui nên tui ganh tị đóa !!

Ở cái chỗ tui làm phụ nữ lúc nào cũng trội hơn phụ nam về số lượng , nên nghe đồn có ngày phụ nữ là nhao nhao bắt mấy anh dẫn đi chơi ... bỏ mặc dzợ con mấy anh ở nhà cho các ông hàng xóm dòm ngó...tội ghia !

Năm ni , từ sáng sớm 2 chiếc xe của Du lịch Hòa Bình đã chờ chực sẵn.Đúng 7 giờ là hốt lên xe hết đưa về hướng Long Hải . Ai chưa kịp ăn sáng thì nhai đỡ bánh mì Như Lan , uống nước suối tinh khiết cầm chừng ... Đâu hơn 10 giờ thì tới khu di tích Minh Đạm , xuống đó làm lễ dâng hương xong mới được chơi à nghen . Mà chỗ này có gì đâu mà chơi , chỉ đi thôi , đi lên đi xuống rồi đu dây ... Mấy tên đàn ông đi phía sau thỉnh thỏang cười ré lên , kiu mấy bà đi cẩn thận trượt một cái lăn xuống đè tụi tui dẹp lép như con tép ... công nhận dạo này sao bà nào bà nấy nở hậu chành bành như cái thúng ... Ngày phụ nữ vùng lên mà chị em tui đành ngậm đắng nuốt cay lầm lì nhìn chân mà bước .Chờ đấy ! Hai ngày và một đêm "hận thù "nào mà không trả được ...kekeke....

Photobucket Vừa mới tới đã kiếm chỗ ngồi nghỉ ... coi bự dzậy mà yếu ... Photobucket Ai thi gì cứ thi ... hai đứa tui thi chưn dài ...hehe... Photobucket Có nhiêu phụ nữ đây hà ... họp ba cái chợ đủ hong ?? Photobucket Thêm nhúm đàn ông nữa ... vừa đủ nửa vòng cái sân ! Photobucket Buổi tối ở Vũng Tàu với tiết mục thi cắm hoa { sờ thử coi giả hay thiệt dzậy ...hihi...} Photobucket Sau 2 ngày ăn chơi thi thố cả về nghệ thuật lẫn cơ bắp ... đều rớt sạch bách , tui còn được dzầy là quý lắm rồi...hìhì...
Tags: | Edit Tags

Monday March 9, 2009 - 05:05pm (ICT) Edit | Delete

Comments

(18 total) Post a Comment

Dzậy dziết chiện cô Út nó đọc coi. :D

Monday March 9, 2009 - 09:13pm (EST) Remove Comment

hihi...chơi kì zị chị...thoai kể về chị 8/3 đi ..Tối vui chị nhé

Monday March 9, 2009 - 08:51pm (CST) Remove Comment

ngắn ngủn kỳ zị chòi, hok chịu đâu !

Monday March 9, 2009 - 07:11pm (ICT) Remove Comment

em của chị xinh đẹp rạng rỡ thiệt nụ cười thì tuyệt vời đi chơi vui quá phải không?có tắm biển không?

Monday March 9, 2009 - 06:43am (PDT) Remove Comment

Đúng là truyện ngắn ! Áo bồ đã ngắn mà truyện còn ngắn hơn!
( Tui tưởng bồ mặc áo ống áo dây cho mát chứ !)
Ủa còn cái màn thi thố trò chơi đâu ? Bình hoa nào của bồ cắm dzị ?
Ngắm bồ đi chơi vui vẻ hỉ hả làm tui cũng vui lây !
Thiệt là xinh tươi!

Monday March 9, 2009 - 02:12pm (PDT) Remove Comment

ối zồi ôi..chị tôi leo lên cục đá ngồi ka..xinh qué..hihi..đi chơi đông vui ghê chị hen..ganh tij quá

Tuesday March 10, 2009 - 10:34am (CST) Remove Comment

Trời ơi ! nhỏ tươi như hoa ý !!! Chúc mừng 2 ngày vui như tết nhá

Tuesday March 10, 2009 - 08:36am (ICT) Remove Comment

Hình đẹp quá, chị hợp với màu hồng và kiểu áo điệu trẻ trung ấy.
ngày nào cũng vui vui nha chị.

Tuesday March 10, 2009 - 09:49am (ICT) Remove Comment

ZUI QUÁ VẬY HA EM

Tuesday March 10, 2009 - 02:03pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

hihihi.. ngắn ngủn à L.Y ơi, đúng là lão già ghen tị dấu cái còm của chị rồi..
Em L.Yên tươi trẻ, xinh xắn nhất... và nụ cười thật dễ thương làm bà chị này đắm đuối.. hehhhe...

Tuesday March 10, 2009 - 02:46pm (ICT) Remove Comment

Chị nào cũng đẹp sướt mướt luôn! LY đẹp nhất! Khen thiệt chứ không lấy lòng đâu nha.

Tuesday March 10, 2009 - 07:29am (PDT) Remove Comment

Qua hình ảnh thấy khung cảnh vui tưng bừng hoa lá đó chứ! nhưng em kể chuyện thì hay và quyến rũ hơn mọi thứ kể cả người hay cảnh đẹp, bằng chứng là anh muốn đọc hoài những ý tưởng ngộ nghĩnh đáng yêu rất dồi dào, phong phú, uyển chuyển và lôi cuốn cũa em.

Tuesday March 10, 2009 - 11:50am (PDT) Remove Comment

Đi chơi 8/3 vui há, biết rồi cái chỗ này là núi Minh Đạm, nằm giữa Long Hải và Phước Hải....hihi. Tấm ngồi chỗ ghế đá là xinh nhất !hihi.

Wednesday March 11, 2009 - 01:11pm (PDT) Remove Comment

Anh thì thấy "thương" mấy tay đờn ông ở Cty em, mấy "tểnh" mà bị "con nhỏ" nghịch ngợm cỡ em chiếu tướng là... toi đời!

Friday March 13, 2009 - 04:24am (ICT) Remove Comment

Tư xinh quá ta!

Friday March 13, 2009 - 03:21pm (ICT) Remove Comment

canh da dep ma nguoi con dep hon hi.

Friday March 13, 2009 - 04:35am (EDT) Remove Comment

@Minh T : Chuyện cô út chán phèo, có gì đâu mà viết ..hìhì...
@Phương : Ngắn ngủn là tại già hú , để tui đá chả 1 cái chổng mông luôn cho biết hén .
@Dung V ; Chị khen làm em mắc cỡ ,cắn ngón tay trỏ đau điếng , em có tắm buổi chiều một lát vì hôm đó cờ đen cắm nhiều quá .
@Trang : Thua rồi có dám khoe đâu , trời nắng chang chang mờ biểu tui mặc áo dây chắc cháy bờ vai...kiêu sa ...hehehe...
@hien :Đâu có leo , có 1 gã tưởng chị nhẹ ẳm lên ai dè nặng quá thẩy xuống bậc đá ngồi đó luôn ..hìhì..
@gió : Ra nắng là dzậy đó chị , còn ở trong nhà thì héo queo ...
@ Ms Tr :Em khuyến khích thì chị mặc tiếp và điệu tiếp ..hìhì...
@Phương Tim :Cười hòai là zui hà chị ...
@Hà & Ngoc Yến : Hai chị cứ khen em hòai ... hai chị biết là em xấu hoắc mờ ...
@Le Ho : Hihi anh khen xung xướng quá biếi nói gì đây, thôi ráng chọc ghẹo để anh cười anh sống lâu cho các chị em vui nghen .
@Đông A : Anh chạy xe ôm nên biết nhiều ghê , dzậy mới ko chở khách đi lạc hén.
@Quạnh : Anh yên chí đi ,em đâu có chiếu tướng ai ... tòan bị tướng chiếu không hà..hìhì...nên hổng có ai toi đời hết !
@Lan T :Ừ xinh thiệt hén , cây cỏ lá hoa đều xinh...
@V.I.L : Tòng chí lãnh đạo ghé thăm ...ko biết trước để nghinh đón. Bảo trọng nhé tòng chí...ở đây nhiều tay súng bắn tỉa lắm đóa ...hìhì...


@

Friday March 13, 2009 - 05:08pm (ICT) Remove Comment

K phải nhà văn mà thấy bạn viết hay mình cứ muốn đọc hoài, mình cũng thấy bạn dễ thương nữa đấy ! Chúc 1 tuần mới vui vẻ nhé !

 

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Tình ... nghĩa !!

Photobucket

Chị đến nhà chơi mà không báo trước nên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chị . Vẫn dáng dấp mảnh mai và vẻ đẹp đài các thanh lịch của người phụ nữ hơn bốn mươi rồi mà người đối diện là tui cứ muốn nhìn hoài không chớp mắt ... Sao chị đẹp lâu thế , đẹp dai dẵng từ năm này qua năm khác , từ mắt môi miệng cười , từ ngón tay tới ngón chân ... cái gì cũng đẹp là sao nhỉ !?

Chị là con của ông bác tui .Hồi tui học ở Sài Gòn thì chị học trường tỉnh , đẹp nức tiếng cả làng cả trường , cả thầy giáo cô giáo đều biết và bọn con trai thì vây quanh chị không biết bao nhiêu mà kể... Tui đi học đem theo tấm hình chị tặng , để lúc nào nhớ thì lấy ra coi .Hôm đó theo bạn về nhà chơi , không hiểu trời xui đất khiến thế nào nhằm ngay lúc đó ông chú già đầu mà còn ế dzợ của nó cũng ghé chơi.Ổng nói chuyện dzui dzẻ lắm , hỏi thăm tui đủ thứ ...còn tui thì không hào hứng lắm vì thấy ổng vừa già {nói nào ngay cỡ băm rồi }, vừa hơi xấu xấu nữa , lại không được cao ráo lắm ! Tui thì cũng dại chai lắm ... mờ chai đẹp tui mới dại chứ như ông chú này thì tui lui liền ...khìkhìkhì...Ổng túm lấy tui đòi tui làm mai làm mối tùm lum hết , tui cũng chịu khó rủ hết đứa này đứa kia theo ổng đi ăn kem ,uống nước mía.... Đi mỏi giò rã cẳng mà ổng chảnh lắm chê cô này lùn , cô kia đen , nàng nọ ú ...Tui nổi xung thiên lên bảo ổng tự đi mà kiếm dzợ chứ mắc mớ gì tui mà tui phải kiếm cho ổng để ổng chê lên chê xuống ...Tưởng thóat được rồi , ai dè chiều đó ổng xách tới chỗ tui ở quá chời đồ ăn luôn , mấy đứa bạn cùng phòng tui được bữa no nê ...cái rồi ổng hỏi tui còn chị em gái gì không , tui cảnh giác nói không liền dù nhà tui còn cả đống ! Thấy ổng tiu nghĩu tội nghiệp quá , tui sực nhớ đến tấm hình của chị bèn lấy ra lòe ổng chơi .Dè đâu ổng mê mẩn , ổng năn nỉ ỉ ôi tui ,cuối tuần ổng sẽ lấy xe hơi chở tui về thăm nhà ... {quên nữa ổng làm giám đốc một công ty cũng to to và cũng giàu giàu !}.Tui hết hồn hết vía tìm cách thóai thác , giờ mà dẫn ổng về ... thế nào ba tui cũng vác chổi chà rượt chạy ... xút wần !Còn mon men tới nhà ông bác , dám ổng vác dao rượt hổng biết còn cái gì mà xút nữa hông ...khổ quá ..hichic...!

Từ ngày tui cho ổng coi tấm hình chị thì tui trốn chui trốn nhủi ở đâu ổng cũng mò ra , ổng đem đủ thứ đồ cho tui ăn , hỏi tui thích cái gì thì tìm cho ... miễn là tui chịu dẫn ổng về gặp chị ! Biết là gặp thứ đỉa dai nhách rồi không thể nào thóat thân được nữa , nên một ngày nọ tui gồng mình đưa ổng về quê ! Cái mác giám đốc cộng với cái khiếu ăn nói của ổng không ngờ làm cho ba tui chạnh lòng {tui có rụt rè nói với ba ... mối này là của chị chứ con thì ngoan lắm , con hổng thích ông này đâu ...hehehe...}.Ba tui dẫn ổng qua nhà bác , hôm đó là thứ 7 nên chị cũng về nhà .Ổng nhìn thấy chị bằng xương bằng thịt càng chết ngây chết ngất ...còn chị thì buồn bã thất vọng lắm . Được cái là ông bác cũng không phản đối ...Và cuối cùng chị tui theo ổng về dinh !

Đến nay đã 20 năm ! Biết là chị không yêu ổng nhưng vẫn đồng ý làm dzợ vì sự miệt mài đeo bám của ổng .Hỏi chị có hạnh phúc không chị chỉ cười mà mắt buồn hiu ... đã là vợ chồng rồi không tình thì nghĩa .Chị đã có một cuộc sống vật chất đầy đủ , một ngôi biệt thự sang trọng , và những chuyến tháp tùng đi nước ngòai cùng chồng ....Cái đó thì có thể nhìn thấy ,còn trong sâu thẳm lòng chị vẫn có cái gì đó hụt hẫng , vẫn có cái gì đó chị khát khao ... nhưng cho đến hết cuộc đời ,liệu chị có tìm thấy không ?

Tiễn chị về , bỗng dưng thấy thương cái dáng lẻ loi của chị ... Mà có bao giờ chị mở miệng trách tui sao hồi đó dẫn cái ông này về làm chi dzậy đâu ...Nên rốt cuộc cũng hổng biết chị chung sống với ổng chừng ấy thời gian có miếng tình nào hong ...

Tags: | Edit Tags

Monday March 30, 2009 - 05:19pm (ICT) Edit | Delete

Comments

(25 total) Post a Comment

Chị như này muh e đã ganh tị òi..Chị của chị xinh hơn nữa chắc e té xỉu..e cũng mê gái lém chị ui ơi..hihi..Tối vui vẻ hen chị

Monday March 30, 2009 - 09:00pm (CST) Remove Comment

Chị như này muh e đã ganh tị òi..Chị của chị xinh hơn nữa chắc e té xỉu..e cũng mê gái lém chị ui ơi..hihi..Tối vui vẻ hen chị

Monday March 30, 2009 - 09:02pm (CST) Remove Comment

Chắc cũng có chút tình chứ sao không được, duyên nợ mà. Chúc cho chị Út hạnh phúc nhé.

Monday March 30, 2009 - 09:48pm (EST) Remove Comment

chị còn em gái gì không ? hehe

Monday March 30, 2009 - 03:55am (PDT) Remove Comment

chị còn em gái gì không ? em cũng dại gái lắm ...hehe

Monday March 30, 2009 - 03:56am (PDT) Remove Comment

Giờ chị mới ngoài 40 thì hồi đó đâu xưa đến nỗi khong yêu mà chịu cưới. Đẹp thì thích rồi, nhưng tâm hồn khoan khoái thì thik hơn, được cả hai càng tốt. Nếu chọn một trong hai thì thà xấu chút mà vui chứ hok chịu đẹp mà buồn đâu!

Monday March 30, 2009 - 07:10pm (ICT) Remove Comment

em viết xong, post lên nó đâu mất tiêu rồi cà? Nhớ hồi xưa em cũng được ăn ngập mặt nhưng kể từ hồi ổng rinh được chị mình, em chớ có xơ múi được gì nữa.

Monday March 30, 2009 - 08:13pm (ICT) Remove Comment

Cái hình hồi xưa còn giữ hông cho anh xin. Hè hè. Em phạm tội mai mối hôn nhân … bất hợp tình, cũng may mà người ta sống êm ấm không có chiện gì , chứ nếu có chiện gì em gánh nổi hông. Ăn ở như dậy mà bi giờ hông tu thân tích đức còn hung hăng đòi vác đá chọi sập nhà anh là sao. Tội chồng thêm tội gánh nổi hông? Cái mặt cười cười ngó bộ hiền lành mà ác thấu trời xanh luôn. Biết tội chưa hả ? Biết điều thì coi còn bà chị nào không làm mai đây anh còn cứu xét tha cho. Còn không thì hãy đợi đấy.

Monday March 30, 2009 - 07:56am (PDT) Remove Comment

Anh thắc mắc không biết ông ta có yêu chị đó không hay chỉ si mê (infatuation)yêu và si mê khác biệt lắm. Tuy vậy sống chung với nhau lâu dù hôn nhân không kết thúc bằng tình yêu nhưng cũng có lúc tưởng như hạnh phúc nhưng rất chập chờn mông lung, có những khi cô đơn cảm giác trống rỗng...nhiều người dựa vào những hành động, thái độ ứng xử hay đức tính tốt của người phối ngẩu để bổ xung và san bằng những hụt hẩng đó. Rồi cũng chấp nhận bằng lòng với hoàn cảnh theo giòng thời gian trôi... nhưng giảm đi rất nhiều hứng thứ trong đời so với hôn nhân kết thúc bằng một tình yêu chân thành thật sự.

Monday March 30, 2009 - 10:08am (PDT) Remove Comment

lương duyên là chuyện do trời
người đâu định được vậy thời chớ se
vô duyên mà gặp <a de >
hữu duyên mà gặp còn e ngại gì
có lẻ là duyên số trời định chứ không phải tại em đưa ông đó về gặp đâu !mà phải công nhận chị của em quá đẹp ,làm mê lòng người đó !

Monday March 30, 2009 - 12:31pm (PDT) Remove Comment

Có xấu dữ lắm hông? Đàn ông đâu cần đẹp, thấy hay là được rồi bạn ơi. Ăn nhầm là tính tình đạo đức.
Còn đàn bà thì dễ mềm lòng lắm, ở riết rồi thương...

Tuesday March 31, 2009 - 04:41am (ICT) Remove Comment

Dù sao cũng 20 năm rồi em. Cứ nghĩ rằng anh chị của em hạnh phúc, không ở trong tình chồng vợ, cũng ở những người con. Phụ nữ hay quên đi bản thân mình lắm.
Và, cái nghĩa đôi lúc cũng lớn hơn chữ tình nhiều lắm.

Monday March 30, 2009 - 04:22pm (PDT) Remove Comment

chị ơi e k fai khen hay nịnh chị..e thí chị xinh hơn chị ở hình này mà..k tin chị hỏi mọi ngừ đi...hì

Tuesday March 31, 2009 - 12:48pm (CST) Remove Comment

Mạng làm sao thế không biết, mất cái còm dài của em rồi!

Tuesday March 31, 2009 - 10:09am (ICT) Remove Comment

Anh rể xấu xí, khỏi có cô nào dòm ngó. Chồng em đẹp trai, tối ngày lo canh, mệt phờ râu!

Tuesday March 31, 2009 - 12:46pm (ICT) Remove Comment

Langyen có cô chị tuyệt vời quá he. Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Tuyệt !!!

Tuesday March 31, 2009 - 01:22pm (ICT) Remove Comment

Chị đẹp thiệt, cái đẹp tươi mát khoẻ mạnh hồn hậu , tui nhìn cũng mê theo !
Tui kính phục chị -"vẫn có cái gì đó hụt hẫng , vẫn có cái gì đó chị khát khao " ... mà vẫn bền chặt 20 năm , chắc chị hy sinh quên mình nhiều lắm !
Tui cầu cho con thuyền hôn nhân cúa chị xuôi chèo mát mái trên giòng đời và cầu cho chị có được niềm vui dù là nhỏ bé bên chồng con từng ngày qua!
( Hồi đó tui có lỡ nhờ bồ làm mai thì bồ ... quên đi nha!)

Tuesday March 31, 2009 - 01:17am (PDT) Remove Comment

@hien : Ở ngoài chị ấy đẹp lắm em ui, đẹp mê ly luôn ..hìhì..
@Minh T: Em lo chị lấy chồng mà ko hề biết ty là gì, chứ chút tình thì chắc có ...
@nhan : còn nhiều lắm mà đứa nào cũng dữ như bà chằn chịu ko nhan ?
@Phuong: Lúc ấy chị còn ngây thơ lắm, bác mình có con gái đẹp cũng lo nên có người giàu sang tử tế muốn cưới thì khuyên chị đồng ý, chứ mình thì cùng suy nghĩ như PN thôi !
@Vợ Th..:Cưới được vợ rồi, ổng lo lấy lòng vợ ổng chứ ngu sao lấy lòng mình..hehe..
@Hòang :Còn chị đẹp mà ko làm mai cho anh , để anh ở giá mai mốt zô chùa tu luôn ..hehe...
@Le Ho :Em hòan tòan tin tưởng vào kiến thức về cuộc sống của anh, hôn nhân mà ko có ty cũng giống như trả nợ đâu còn thăng hoa gì nữa.Chắc là ban đầu ổng mê rồi tới yêu nên mới còn tới giờ này, còn chị em chắc là chưa biết yêu lần nào nên cuộc sống cũng đơn giản...thôi khỏi biết luôn cho đỡ mất công , anh nhỉ ?

Tuesday March 31, 2009 - 09:25pm (ICT) Remove Comment

@hoait:Chuyện vợ chồng còn do duyên số nữa hén chị...dzậy thôi em cũng yên lòng ..hìhì...
@cool : cũng hổng xấu lắm ,cỡ trung bình yếu ...mà làm ăn rất giỏi nên giàu lắm , chị xài tiền mệt nghỉ bù lại chênh lệch nhan sắc và tuổi tác hén...là mình tự an ủi chị dzậy đó ...
@Ngoc Y:Em nghĩ là cái nghĩa nhiều hơn đó chị ...Chỉ sợ có lúc nào đó chán quá chị lại khóc một mình !
@Ms Tr : Mạng là thế mà, lúc đói thì nó nuốt mất thôi em ..hehe...
@MD2:Lời khen của anh thật là chí lí đó...
@Trang :Bồ quá chời người theo...ai dám làm mai! Giờ tui nghĩ lại rồi ,ko vướng vào 1 trong 4 cái ngu đó . Một người đẹp như chị mà sống khắc khỏai bên ông chồng già cũng tội nghiệp thật..hichic...lỗi cũng tại tui !

Tuesday March 31, 2009 - 09:47pm (ICT) Remove Comment

Tư viết lúc nào cũng vậy, rất thật trong cái dí dỏm đáng yêu mà làm cuốn hút người đọc nhưng có những chuyện cái kết làm lòng người như lặng lại với những câu hỏi tưởng như vu vơ.....

Wednesday April 1, 2009 - 09:25am (ICT) Remove Comment

em ơi chị qua ôm em buổi sáng mà bên ngoài yahoo nuốt hết mất tiêu rồi.cuối tuần rồi sắp được nghỉ ngơi em thích hông? đã làm nhà mới chưa?

Thursday April 2, 2009 - 04:50pm (PDT) Remove Comment

Em ơi chị qua ôm em buổi tối trước khi ngủ nè mà ở ngoài kia nó bay mất tiêu rồi em ngủ ngon nha ngày mai may mắn thật vui nha em xinh của chị.

Saturday April 4, 2009 - 06:29am (PDT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Chị lo xây nhà mới nên hông ghé vào nhà em. Giờ mới vào nè
- Chùm hoa tim tím đó rất giản dị và có vẻ đẹp mộc mạc.
- Chị của em có hạnh phúc đấy, nhưng tận trong sâu thẳm của tâm hồn vẫn thấy thiếu thiếu và làm chị có vẻ đẹp buồn man mác. Cái thiếu ấy chính là tình yêu nồng cháy mà người phụ nữ nào cũng mong muốn và sở hữu. Chị vì cái nghĩa sâu nặng mà để thời gian trôi qua chừng ấy năm và cũng sẽ như thế bởi có nhiều nguời đặt cái nghĩa lên trên tất cả và hy sinh bản thân mình. Và cái chính là do chị ảnh hưởng nề nếp giáo dục của gia đình nữa. Thôi thì chị cũng có hạnh phúc với cuộc sống yên ả cũng hơn nhiều người, rất nhiều người khác.

Sunday April 5, 2009 - 12:09pm (ICT) Remove Comment

Thật ra Langyen mới là người có tội to tướng !!!!! Hic thương bà chị wa

Monday April 6, 2009 - 10:35am (ICT) Remove Comment

em mao muội vào nhà chị ( em vào nhà chi Y truóc ) ...chị ấy đúng là đẹp oi là đẹp , đẹp thanh lịch cao sang lắm chị àh ...đọc entry này em đồng cảm thật sâu sẵc ...nối hụt hẫng trống trải của nguòi phụ nữ như chị ấy kô phải ai cũng hiểu đuọc đâu chị àh ..

 

Đọc tiếp ...