Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Trông người lại ngẫm đến ta...

Những ngày rong chơi ở hai cái xứ sở nằm sát bên cạnh mình , thấy được bao điều tốt đẹp ở xứ người ta lại chạnh lòng nhớ tới xứ mình ... Đi trên đường cao tốc bon bon xanh ngát bóng cây lại nghĩ tới những lô cốt, những ngày mưa ngập ngụa mà tui vừa lội nước vừa lẩm nhẩm khấn vái cho tui qua được khúc bên kia chứ cái xe mà chết máy giữa vùng nước lũ thế này thì làm sao mà tui dắt nỗi !


Mua cái gì ăn xong thì lên đường chứ !!

Rồi những cái nhà vệ sinh khang trang nằm trên đồi cỏ được chăm chút rất kỹ lưỡng sạch tinh tươm, ghé dzô đó vừa ấy vừa ngắm cảnh cũng thấy thích như ra bờ sông hóng mát í !Điều làm tui ngưỡng mộ là xứ người ta qui hoạch đâu ra đấy, đường phố vô cùng thông thóang , sạch sẽ ... thành phố đầy cây xanh ,mà còn nghe nói là không có hẻm có xuyệt năm bảy cái như bên mình nên muốn kiếm nhà người quen cũng dễ .Ở Singapor thì tình trạng an ninh thật tối ưu, bạn muốn đi đâu từ chỗ sáng tới chỗ tối cũng không ai làm gì bạn , người ta thích làm việc hơn là gây sự với bạn , hệ thống giao thông cũng tốt lắm , taxi , xe bus , metro ... bạn thích đi thì đi còn không thì đi bộ ...




Xích lô đê..i...

Tui không hiểu sao đất nước người ta nhỏ xíu mà làm cái gì cũng thật đáng kính nể , và điều cốt lõi là người dân của họ được hưởng đầy đủ những tiện ích trong đời sống , họ tự hào về những người đứng đầu đất nước họ .

Nghĩ tới mình mà oải ! Đành rằng ở đâu cũng có tham nhũng hối lộ ... mà cái xứ mình sao nó ăn tàn ăn bạo , cái gì cũng ăn cũng bớt cũng xén , xây trường học thì ăn bớt cái toalet , xây cầu thì ăn dầm , làm đường thì ăn ống cống ... bởi dzậy mà đường chúng ta đi bị ngập bị kẹt hòai !Tuy vậy ở xứ người cũng có cái làm tui ngao ngán là cái gì cũng mắc , cũng đắc đỏ so với đồng tiền của mình , nên thôi dẫu có buồn đôi chút cũng về với quê mình thôi , sống ở đâu quen đó ... hi vọng một trăm năm nữa con cháu của mình sẽ được sung sướng như con cháu người ta bi giờ ...kekeke...



Chụp hình kỉ niệm với một người anh đang ở Singapor
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Bạn vìa...

" Có nhận ra ai ko?"" Có, có chứ..." Thật bất ngờ khi trưa nay nghe tiếng nhỏ bạn ở phương xa réo gọi.Thấy dãy số hiện lên biết là nó đang ở trong nước, vội vàng hỏi mày vìa từ lúc nào, đang ở đâu...Nó nhí nhố một lúc rồi nói tao đang ở Sì Gòn nè, mày rảnh đến chơi đi.
   Thế là gặp nhau ăn uống bù khú, tranh nhau kể chuyện. Quên nói, nó là con bạn đang sống ở Berlin, lấy chồng người Đức, có cậu con trai 17 tuổi. Hồi cuối năm ngoái tui và mấy đứa bạn có dịp đến nhà nó ăn ngủ ở đó mấy hôm.Cuộc sống bình lặng nhà nó bỗng trở nên sôi động khi gụ ngà ngà say, nó bảo con trai đánh đàn còn bọn tui thì hò hát những bài vừa sến vừa ko sến. Anh chồng người Đức ko biết tiếng Việt ngồi nhìn nó luyên thuyên với bạn bè bằng ánh mắt thật đằm ấm dịu dàng.Tôi nghĩ thầm cũng mừng cho nó có người chồng tốt rất yêu thương vợ, sau những cuộc tình lận đận dở dang giờ nó đã thật sự có một bến đỗ bình yên.
   Tôi và nó học cùng lớp, cùng ở nội trú.Nó rất duyên dáng với mái tóc dài, má lúm đồng tiền và nụ cười rất xinh.Nó có vài ba mối tình nhưng đều ko đi đến đâu, khi bọn tôi ra trường có công việc ổn định thì nó lại bôn ba nơi xứ người, cũng trải qua những tháng ngày cực khổ gian truân...Nghe nó kể mà bọn tui cứ tròn mắt thán phục, tự hỏi nếu như mình cũng ở trong hoàn cảnh ấy, cũng bôn ba nhọc nhằn mưu sinh giữ tiết trời châu Âu giá lạnh liệu mình có chịu nổi ko?{Trả lời luôn chắc chắn là ko..hehe...} Giờ thì nó ổn rồi, giàu có nữa là khác nhưng tính nó vẫn tiết kiệm như hồi còn học chung với tui. Đến nhà nó mới thấy nó tận dụng tối đa nước trong bồn rửa chén hay trong nhà tắm, ăn uống thì ko thừa mứa lãng phí như mình. Sau đận đó vìa tui cũng muốn bắt chước nó lắm...hihi...
   Nó bước lên taxi còn quay lại bảo, hôm nào tao phải hỏi mày chuyện này mới được, phải thành thật khai báo với tao đó. Tui biết tỏng là nó muốn hỏi chuyện gì roài, cái chuyện yêu đương hồi xửa hồi xưa ấy mà...Công nhận con nhỏ này nhớ dai thiệt...nó làm tui bâng khuâng một lúc lâu, nhưng thật sự là tui rất mừng khi thấy nó vìa...




Đọc tiếp ...