Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

Anh tui ... kén dâu ..!

  Anh cả tui có mỗi đứa con trai độc nhất , anh tưng tiu nó như ngọc ngà châu báu từ thuở mới lọt lòng .Anh từng tuyên bố đảng của anh là thằng bé, tổ quốc của anh cũng là thằng bé , chúa trời của anh cũng là thằng bé ...Nói chung là ko ai qua nổi thằng bé của anh , kể cả bà vợ anh ngày xưa từng là người đẹp một thời của đất Hải Phòng mà anh say mê như điếu đổ , vượt qua mọi rào cản phân biệt anh rước nàng zô Nam , bi giờ nàng béo ú tướng đi phục phịch nên đành phải xếp sau thằng bé của anh một khoảng cách xa .
  Thằng bé ngày nào giờ đã lớn rồi , đã hăm mấy tuổi nhưng mỗi khi có khách đến chơi anh đều ngoắc nó lại chìa má ra cho nó hun chụt chụt , rồi anh lim dim mắt ... phê trong khi thằng bé mắc cỡ đưa tay quẹt mỏ ! Công nhận là thằng cháu tui đã ra dáng là một thanh niên chững chạc , thỉnh thoảng tui cũng vò đầu nó khen đầu cháu càng lớn càng tròn chứ hồi ấy mẹ để nằm cách sao mà đầu thằng nhỏ méo xẹo , tui lỡ miệng nựng nịu ôi cái thằng đầu méo của cô , thế là ba má nó giận bỏ ăn ko thèm nhắc tới tên tui cả năm trời luôn zậy đó ...hehe...
   Hai mươi tuổi nó có bồ , anh tui ko ưng cô này lắm , ko phải vì con bé tuổi Dần mà vì anh chê cô ốm lỏng khỏng chưa có nghề nghiệp ổn định , anh đau khổ lắm mà ngăn cấm nó gì được .Anh hi vọng nó giống anh yêu đương năm bảy bận mới kiếm được người để rước vìa nhà . Cơ khổ , thằng nhỏ ko giống anh gì hết , nó chung tình thấy nể luôn ...Đi làm ở Nhật bốn năm , khi quay vìa nó nhất quyết cưới cho được con nhỏ mà ba nó chê ỏng chê eo .Anh tui giận hờn đau khổ triền miên mà thằng nhỏ cũng vững vàng như bàn thạch , quyết chí cầm tay con bé tuổi Dần ra nhà hàng làm đám cưới .Tuần trước rủ tui lên nhà ăn cơm anh than thở : Ước mơ của anh có gì to tát đâu , anh chỉ mơ có một cô con dâu có sức khỏe bình thường để sinh ra những đứa cháu khỏe mạnh ... mà con nhỏ này nó hội đủ bá bệnh , vừa cận , vừa suyển ...vừa bị bịnh trĩ nữa ...chời ơi là chời ngó xuống mà coi !
   Nghe anh nói tui thấy thương anh muốn rớt nước mắt mà cũng mắc cười nữa nên bật thành tiếng hihi ...hì hì...Tui nhớ khi thằng nhỏ mới lớn anh đã răn đe : mai mốt chọn vợ con phải lựa con nhỏ nào mà lúc nó giận con cái mặt nó  chù ụ mà con vẫn muốn hun một cái , chứ đừng có lựa cái đứa mặt chầm dầm ...thấy cái là muốn đưa nó ra đày ngoài chuồng cọp Côn Đảo nghen con !
   Tưởng sao ! C
uối cùng thì ông anh tội nghiệp của tui cũng phải ngồi theo sự xếp đặt của thằng con .Trưa nay anh rủ lên chơi vì anh chị nhà gái tới đặt vấn đề ...cưới rể vào tháng mười này .Tui ko dám chắc là trưa nay tui có nghiêm túc nổi ko hay thấy họ bàn chuyện tui lại cứ hihi ... hí hí ...hì hì...hì hì...
  

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Hội chứng ... hùa !!!

   Nhớ cái hồi tui  tập tành zô chơi bờ lốc 360 , lâu lơ lâu lắc mà con số fờ ren chỉ dừng lại ở 12 , trong đó quá nửa là ... pà kon họ hàng ! Một hôm đang ... lốc thì thằng em đứng sau lưng bảo : " Chị chơi chi cái này cho mất thời gian , em ghét nhứt là một người giăng lên câu gì đó roài cả đám  hùa theo còm , nhảm nhí hết sức ! " Tui giả lả thanh minh với cậu em là chị có mấy người bạn ở xa , gọi điện thoại sợ tốn tiền nên cần gì zô đây nhắn hổng tốn xu nào .Hổng biết thằng em có tin hong mà nó nhìn tui roài cười kỳ lạ lắm !
     Từ đó tui canh cánh bên lòng chữ " hùa " của thằng em ghét bờ lốc . Nên có đến nhà ai chơi , thấy nhà đó treo băng rôn biểu ngữ ...mà có điều khuất tất đụng chạm đến người khác là tui hết sức cảnh giác thận trọng , lỡ đâu một lời hùa vô tình của mình mà tổn hại người khác là tự mình  làm mình xấu đi vì cái bộp chộp thiếu suy nghĩ ...Qua Mul tui có nhìu bạn hơn , roài ốp iếc thân tình cũng có xã giao cũng có . Và ở đây tui " đau đớn " nhận ra rằng , thằng em tui hoàn toàn chí lý ... Ngoài những điều mà đa số bạn lốc muốn chia sẻ với nhau về cuộc sống , về những kiến thức phổ thông , cảnh đẹp và con người ở những đất nước khác , hay đơn giản chỉ là bài hát ...tôi thấy rất thích thú và cám ơn những bạn ấy {bao gồm những ông anh bà chị kính iu ...hihi...} đã nâng kho kiến thức của tui lên và cho tui những cảm nhận thật tốt đẹp về nhân cách của con người !
     Và tui cũng thật buồn { có khi thất vọng } , khi một buổi sáng đẹp trời lòng phơi phới mang nụ cười thật tươi qua chào các bạn ...Nhưng tui thấy gì ở đó ? Những lời than thở , những câu kể lể sướt mướt , trách móc người nọ người kia , có cả những điều tui tối kỵ là khi thân tình người ta tin mình dốc hết ruột gan phèo phổi tâm sự với mình , mà giờ chỉ vì một điều rất nhỏ nhoi là mình ko thích người ta nữa roài mình tung hê lên để tìm ... sự đồng cảm từ những người khác .Mà ai dám chắc ở đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật , còn bao nhiêu là thêm thắt đặt điều làm như mình là người bị hại ...cho người ta thương ???Mà người ta thương thật ! Đa số là những câu vỗ về an ủi ...xỉa xói cái người giấu tên được nhắc đến .Cái người hùa đó chẳng biết mô tê ất giáp gì cứ hùa theo chủ nhà lên án nhiếc móc ...người kia ... nực cười ở chỗ một lát sau tui lại thấy cái mặt mẹt đó chạy qua nhà người bị {ả hay hắn ta } nhiếc móc cười nói nhăn nhở .Tui chỉ biết kiu thầm : giả dối hết biết luôn ! Đắng cay hơn nữa là có những bạn tui từng quen thân , chị chị em em một thời ...mà nhân dịp này cũng nhảy zô hùa rồi khích bác chẳng ra làm sao hết .Khỏi phải nói là từ đó tui ko qua lại với những người chơi theo kiểu hùa như thế !
     Khi cái mặt mình chường ra , lời mình nói ra ...là thể hiện nhân cách của mình , nên hãy cẩn thận khi múa ngón tay ! Thế giới thì bao la rộng lớn , là những người bạn thì hãy giúp nhau sống tốt hơn , hiểu biết hơn ...chứ đừng loanh quanh lẩn quẩn với những điều tủn mủn vụn vặt ...nó sẽ làm cho bạn hèn kém đi !
    Ngẫm lại , tui có phần chán chường ko biết mình sẽ tồn tại ở thế giới lốc này được bao lâu ! Song tui phải thừa nhận một điều là có nhiều người tui rất quý yêu , những người đã cùng tui trải qua các cơn bão lốc và những người vừa mới biết nhau !
  Tối qua tui liếc nhìn thằng em và nhớ tới từ hùa của nó ... Zậy thôi !

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Đời chị !

  Lần vừa rồi về đám giỗ cha , tui đang lui cui sắp trái cây ra dĩa chợt nghe tiếng nhỏ em reo lên : " A chị Hai, chị vìa một mình ... hay quá zậy ta ! " .Tiếng chị tui cười giòn tan như người tạm thời quăng được cục ...nợ đời đeo đẵng suốt hơn hai chục năm để thoải mái tán hưu tán vượn cùng lũ em vốn nhiều chuyện không ai bằng !
   Bọn tui xúm xít bên chị , đứa vuốt tóc đứa bẹo má ....tóc chị vẫn đen nhánh , da vẫn trắng mịn màng , khuôn mặt đẹp như không hằng dấu vết thời gian , dáng người vẫn thon thả mà tui đoán nếu có cuộc thi dành cho hoa hậu U50 thì chị lọt zô zòng chung kết là cái chắc ! Chị kể hôm qua vìa họp lớp vui lắm , bạn bè chị có mặt gần như đông đủ nhất là cánh đàn ông - những người từng một thời trồng cây si chị ...giờ họ đã là những doanh nhân thành đạt , những kỹ sư , giáo sư tiến sĩ ... Chị bảo đêm qua thức tới 2 giờ sáng ôn lại chuyện cũ mới thấy thời gian trôi qua nhanh quá , chị đã lấy chồng hơn hai mươi năm rồi nhưng tháng ngày hạnh phúc thì quả là rất ngắn ngủi . Không có chồng chị kè kè dòm ngó nên bọn tui khui chai vang đỏ cho chị chào mừng bà con . Được 2 ly má chị hồng lên , chị dòm tui bảo , hôm qua ảnh nhất quyết không cho chị đi một mình , nhưng con gái chị hét lên : để cho mẹ đi ...thế là ảnh xìu xuống miễn cưỡng ko ngăn cấm chị .Nhưng vừa rời khỏi nhà là điện thoại cho chị liên tục , chị ở đâu làm gì với ai đều phải báo cáo rành rọt ... Tức quá chị tắt máy luôn ... Bọn tui khoái quá vừa cười haha thì điện thoại của tui reo . Mới vừa alô thì nghe ông anh rể hét lên : "chị Hai có đó ko cho tôi nói chuyện , quá lắm rồi , bỏ chồng bỏ con để về đó hẹn hò với bồ chẻ , tôi ở đây chứ không có gì qua mắt được tôi đâu ". Thấy chị khoát khoát tay không muốn nghe nên tui nói chị đang bận ...nhổ lông gà .Tui giải thích với anh là chị họp lớp rất lành mạnh , rằng anh cũng nên để cho chị chút xíu tự do , đâu phải cứ lấy chồng là cắt đứt hết với bạn bè người thân . Anh rể càu nhàu cử nhử một hồi rồi chuyển cuộc gọi sang máy của một đứa em khác để kiểm tra tiếp hành tung của chị . Tui pó tay với ông anh rể này luôn !
   Cũng thông cảm với ông anh là về hưu rồi quyền lực không còn với ai nên chỉ biết làm khó vợ .Tui hỏi chị mai vìa lại nhà có sợ anh mắng mỏ không .Chị nói coi zậy chứ anh không dám làm căng . Mà chị cũng không làm điều gì có lỗi nên cũng không sợ .Khi nói câu ấy mắt chị sáng long lanh  . Chần chừ mãi tôi mới bật ra câu hỏi : " Lần này họp lớp anh T. có về ko chị ..?"{ anh đó là người xưa của chị }. Giọng chị vui hẳn lên : " Có chứ , mỗi năm ảnh chỉ mong có ngày này thôi mà .." Vậy là tui hiểu dù phải sống thầm lặng cả đời làm vợ một người đàn ông lấy nhau không vì tình yêu thì  trong sâu thẳm lòng mình chị vẫn có một mảnh trời riêng để ước mơ hi vọng , để ấp ủ yêu thương ...
    Mấy ngày sau tui gọi điện hỏi thăm , chị cười bình an , tui cũng thấy lòng mình bình an chút chút ...

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Xả xì chét một chút ...

   Dạo này sao chẳng thích làm gì cả , chỉ muốn bỏ hết công việc dong ruỗi đó đây ...Và bỏ ra nhiều ngày để chiều theo sở thích của mình , rốt cuộc trở  lại với những gì quen thuộc hằng ngày vẫn là điều không muốn đổi thay  !
   Thế mới biết không dễ gì từ bỏ một thói quen , một công việc mà mình cứ nghĩ là tẻ nhạt nó cứ làm cho mình cùn quẩn đi ở một nơi mà mình đã gắn bó nhiều năm . Dù cái nơi ấy từng làm cho mình buồn phiền , từng làm cho mình tức muốn lộn tùng phèo ruột gan tim phổi vì những con người giả dối quá đi ...Một sếp tới tuổi về hưu cách đây 2 năm mà trước đó từng tuyên bố hùng hồn ...chỉ cần rời khỏi nơi đây thì nhiều nơi sẵn sàng trải thảm đỏ mời gọi với mức lương tính bằng ngàn đô , nhưng rồi cứ nấn ná xin ở lại với chế độ cố vấn cho sếp trẻ mới về . Có lần ngồi nhậu với sếp trẻ mới mạnh miệng hỏi , sếp trẻ chép miệng phân trần có cái khó riêng , thế là thôi ko hỏi nữa .Sếp cũ ở lại vẫn được một phòng riêng , một tháng đôi ba lần thấy ngồi tiếp khách rồi ...lãnh lương đều đều  .Sướng thiệt !Lại nữa có một nàng từ HN chuyển vào mồm mép dẻo đeo , làm được một thời gian nàng  đùng đùng dứt áo ra đi , tưởng sao mới nửa năm năn nỉ cho quay trở lại . Lúc đó sếp cũ còn hơn tháng nữa mới tới tuổi hưu nên tranh thủ kí nhận lại em nó .Em nó ra đi ko được sủng ái thế mà lúc quay về toàn lên mặt dạy bảo mọi người phải làm như thế này như thế kia ...Thế mà cũng có đứa khen hay !

   Túm lại là tui đi xả hơi cho lòng thanh thản mà  thấy lòng vẫn còn đau đáu ...Công việc ư ? Có gắn bó yêu thích nó đấy ...nhưng chưa biết chừng sẽ rời xa nó lúc nào .Chẳng lẽ bây giờ buông nó ra chuẩn bị trở lại với cái nghề cúng cơm là đi bán ...khoai lang nướng sao chời !!!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

"Hồng Thủy và những câu chuyện tình"

PhotobucketPhotobucket

Link: http://www.baovanhoa.vn/sachmoi/27275.vho
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Tháng sáu mưa bay ... và cuộc tình ...

   Hồi đó yêu anh cả năm trời mà chẳng hề biết sinh nhật anh là ngày mấy tháng mấy năm nào, hỏi thì ngại anh mặc cảm mình chê ảnh lớn tuổi mà không hỏi thì không biết gì hết . Mà tình yêu của tui giờ nghiệm lại sao chẳng giống ai , có nghĩa là lúc nào anh alô : Em ơi tới chỗ anh chơi đi ...là tui te te chạy tới .
    Anh có một phòng riêng cửa lúc nào cũng đóng kín ...nhưng rất hay bị gõ ! Tui vừa nhào zô lòng anh chu mỏ hun được mấy cái thì cụp cụp ...tui ngồi ngay ngắn lại còn anh vuốt vuốt cái áo mở cửa đón khách vào giải quyết công việc . Tui cứ ngồi thu lu một góc , giở tạp chí ra đọc chán chê ...có khi anh theo họ ra ngoài mà quên mất là còn tui ở đó . Có một lần như vậy nên tui mới mở hộc bàn anh ra thấy có cuốn sổ ghi tên anh và ngày tháng năm sinh ...Tui liền chép qua cuốn sổ của mình lòng thầm nhủ sẽ làm anh bất ngờ trong lần sinh nhật tới .
     Ngày đó rồi cũng tới . Là tháng sáu ! Sáng sớm tui đặt một giỏ hoa thật đẹp với hàng chữ " Chúc mừng sinh nhật anh " , ghi địa chỉ cho người ta mang tới mà không đề tên ai hết . Gần xế chiều tui alô cho anh thông báo chút nữa em qua . Anh đón tui trước cửa với nụ cười thật tươi . Vừa nhìn vào phòng anh tui suýt bị choáng vì trên bàn uống nước , bàn làm việc của anh ...là những lẳng hoa hồng hoa phong lan hoành tráng ! Tui dáo dác tìm kiếm , mãi mới nhìn thấy giỏ hoa " khiêm tốn" của mình đặt trên nóc tủ lạnh .Anh cười bảo tui : Sinh nhật anh nên cơ quan tặng đó . Cho em hết chút nữa mang về ...Tui ậm ừ đi vòng quanh điểm danh những lẳng hoa có  chủ . Tới giỏ hoa của mình tui ngắc ngứ hỏi : Sao giỏ hoa này để ở đây zậy anh ? Hổng để dưới kia cho nó có bạn ...Anh đáp tỉnh bơ : Chắc là của một cô khách hàng nào đó gởi tặng , mà em ơi anh không thích hoa , nãy giờ dị ứng ho muốn chết luôn ! Hèn chi tui cứ thấy anh lấy khăn tay che mũi khịt khịt .Tui nín thinh  chứ biết nói gì bây giờ , càng không dám nói đó là giỏ hoa mà sáng nay tui tỉ mỉ hàng giờ lưa chọn mong đem tới cho anh niềm vui bất ngờ .
    Năm tháng qua đi , cuộc tình ấy như một kỉ niệm đẹp . Tháng sáu lại đến , vẫn nhớ ngày sinh nhật anh ...nhưng từ đó đến giờ tui không tốn thêm đồng nào cho việc tặng hoa ...kekeke...

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Mùng 4 tết ...

     Mùng 4 Tết , người quen hẹn tới nhà chơi cho biết .Hẹn chiều nhưng mới chớm trưa tui đã nhắn  tin gom  cả nhóm lại bảo tới giờ đó phải có mặt ở đầu cầu ...
     Thế rồi trong ánh nắng chiều đã bớt gay gắt , tui đứng chóc ngóc nơi đầu cầu ...5 phút , 10 phút trôi qua , đứa gọi bảo em sắp tới , đứa nói chờ em chút em tới ngã tư rồi ...Người quen thì sốt ruột hỏi sao hẹn 4 giờ mà giờ này chẳng thấy ai là sao ? Ậm ừ trả lời anh là bọn em bị kẹt này kẹt nọ mà cũng sắp tới rồi , anh có đồ ăn gì dọn ra đi ...Chờ thêm 10 phút nữa chán quá tính chuồn êm vìa ẵm cháu cho xong thì 2 đứa chạy xe trờ tới .Thôi lỡ hẹn rồi phải đi , dù 10 đứa mà giờ rơi rớt còn lại 3 cũng phải tới trình diện nếu không muốn bị chửi cả năm .
   Người quen ra mở cửa , ngó 3 chị em trân trân , miệng gắng gượng nở nụ cười  ... rồi mời ngồi zô bàn ăn . Ngoài 3 đứa tui là khách thì nhà còn có zợ và con trai người quen .Tui được cái là rất tự nhiên , cũng bóc cũng gói lia lịa rồi đưa lên miệng , rồi cụng ly  zô zô mặt nóng bừng ...
    Lần đầu tiên đến thăm nhà anh , người quen và cũng là người anh thân thiết trong nhóm  , thấy bao nghi ngại không còn nữa , thấy yên lòng về một gia đình đầm ấm , thấy anh cười vui hơn ngày thường ...Mùng 4 tết chỉ có bấy nhiêu thôi ...hehe...

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Đồng hương ... huyện !

     Xin nói trước là chẳng phải tui sinh ra hay lớn lên ở cái huyện dễ thương này , nhưng năm nào tui cũng được mời họp đồng hương ở hội trường lớn của một UBND quận , được nghe hát hò , được nghe báo cáo về tình hình làm ăn sinh sống của bà con , được mấy anh  ở đó nhận là đồng hương , hỏi thăm hỏi nom đủ thứ ... để nếu nghèo quá thì mấy ảnh tìm cách giúp đỡ ...hehe...
    Số là trước đây tui lỡ chơi thân với một anh bạn người xứ ấy , lần đó ảnh rủ đi họp đồng hương , tui khoái nhảy theo liền .Tới nơi tui chưa kịp mở miệng thì đã được ghi tên vào danh sách đồng hương , mọi quyền lợi đều được hưởng như người bản xứ mới oai chứ !Rồi từ đó đều đặn mỗi năm , cứ gần Tết là tui nhận được tấm thiệp mời rất trang trọng . Chuyện nên đi hay không luôn được đem ra cân nhắc , nhưng cuối cùng cái tình đồng hương ấy đối với tui quá lớn lao nên tui quyết định phải đi dù anh bạn thân năm nào đã nhổ sào sang bay sang xứ  khác lâu  rồi !
    Tui đến trễ mà vẫn được để dành phần quà là hai chai nước mắm , mười cái hột vịt và mấy tờ đặc san Xuân của địa phương . Màn vui nhất là bữa cơm trưa thân mật , có bia bọt vào tình đồng hương càng thắm thiết thân tình hơn .Mà  bi giờ ai hỏi tui ở xóm nào tui đều thiệt tình  trả lời ... là tui hổng biết vì tui không phải đồng hương ! Nhưng mấy ảnh đâu có chịu nhất định bảo tui là đồng hương mà không cần xét tới gốc gác  quá khứ của tui nó ra làm sao nữa !
     Thôi thì người ta đã nhận mình thì mình phải trở thành đồng hương của người ta dzậy ... Vì thế nên sáng nay tui đi họp đồng hương !

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Lỗ roày ...

    Nhớ hồi đầu năm rủ nhau đi coi bói , ông thầy bói nhìn mũi miệng  tay chưn giò cẳng của con bạn tui rồi phán rằng : Số phú quý giàu sang , nhà cao cửa rộng ,có quyền có chức , cấp trên tin yêu còn ... nô bộc thì hết lòng với chủ !
    Con bạn tui suy nghĩ nát nước , mình chỉ  đơn thuần làm công tác chuyên môn hồi nào giờ có được cái chức gì đâu mà ông thầy lại xếp mình vào hàng lãnh đạo ? Những cái khác ổng nói trúng , còn cái này ...? Tui vỗ đánh đét vào đùi nó : Thì mày cũng có cái chức to đó , hồi đại hội công nhân viên chức mày được bầu làm trưởng ban kiểm phiếu  còn gì ...Nó gật gù .Còn đường tình duyên của nó thì ông thầy phán rằng , cứ yên tâm chờ thằng chồng đã li dị mấy năm nay thế nào cuối năm cũng mò về sum hợp .
    Tới phiên tui ổng cũng ngắm nghía , dòm lên ngó xuống mấy bận rồi đoán mò , chồng cô cũng có người đàn bà khác nên cô rất đa đoan lận đận , rằng số cô cũng sang cũng giàu , cung điền trạch phất phơ , bạc tiền xài không hết , có người thương mà cũng có người ghét cay ghét đắng ! Tui muốn thử ổng nên ngắt lời : Tui ế chồng ế chỏng ế chơ nè cha nội ơi  ! Cái ông đi theo người khác đó là chồng của người ta , thầy lộn rồi .Mà thầy đừng coi cho tui mấy zụ đó , tui hết ham rồi , thầy coi thử năm nay con đường đầu tư tài chính của tui thế nào ..? Thầy lật lật bàn tay tui , rồi vén tóc coi cái lỗ tai , cái chân mày ...rồi khen tốt . Thầy bảo năm nay tui làm đâu trúng đó , vận may đến rồi đầu tư một lời  một , có khi lời hai ba bốn nữa ...Nghe ổng nói cứ ngon ơ , tưởng dễ ăn lắm nên làm .. !
    Những ngày cuối năm , con bạn tui chờ dài cổ cũng không thấy người cũ quay về .Còn tui nhìn lại số vốn bỏ ra hồi đầu năm ...giờ nhặt nhạnh lại chỉ còn một phần ba ! Tui quyết định bán hết CP trong tài khoản , coi như cắt lỗ , còn bi nhiêu hay bấy nhiêu , lỗ roày ... Năm nay đúng là cái năm xúi quẩy ... tình đi , tiền cũng không ở lại ...hichic...{ Tui biết là tại tui chứ không phải tại ông thầy bói , đổ thừa chi oan cho ổng !}
Đọc tiếp ...