Dạo này sao chẳng thích làm gì cả , chỉ muốn bỏ hết công việc dong ruỗi đó đây ...Và bỏ ra nhiều ngày để chiều theo sở thích của mình , rốt cuộc trở lại với những gì quen thuộc hằng ngày vẫn là điều không muốn đổi thay !
Thế mới biết không dễ gì từ bỏ một thói quen , một công việc mà mình cứ nghĩ là tẻ nhạt nó cứ làm cho mình cùn quẩn đi ở một nơi mà mình đã gắn bó nhiều năm . Dù cái nơi ấy từng làm cho mình buồn phiền , từng làm cho mình tức muốn lộn tùng phèo ruột gan tim phổi vì những con người giả dối quá đi ...Một sếp tới tuổi về hưu cách đây 2 năm mà trước đó từng tuyên bố hùng hồn ...chỉ cần rời khỏi nơi đây thì nhiều nơi sẵn sàng trải thảm đỏ mời gọi với mức lương tính bằng ngàn đô , nhưng rồi cứ nấn ná xin ở lại với chế độ cố vấn cho sếp trẻ mới về . Có lần ngồi nhậu với sếp trẻ mới mạnh miệng hỏi , sếp trẻ chép miệng phân trần có cái khó riêng , thế là thôi ko hỏi nữa .Sếp cũ ở lại vẫn được một phòng riêng , một tháng đôi ba lần thấy ngồi tiếp khách rồi ...lãnh lương đều đều .Sướng thiệt !Lại nữa có một nàng từ HN chuyển vào mồm mép dẻo đeo , làm được một thời gian nàng đùng đùng dứt áo ra đi , tưởng sao mới nửa năm năn nỉ cho quay trở lại . Lúc đó sếp cũ còn hơn tháng nữa mới tới tuổi hưu nên tranh thủ kí nhận lại em nó .Em nó ra đi ko được sủng ái thế mà lúc quay về toàn lên mặt dạy bảo mọi người phải làm như thế này như thế kia ...Thế mà cũng có đứa khen hay !
Túm lại là tui đi xả hơi cho lòng thanh thản mà thấy lòng vẫn còn đau đáu ...Công việc ư ? Có gắn bó yêu thích nó đấy ...nhưng chưa biết chừng sẽ rời xa nó lúc nào .Chẳng lẽ bây giờ buông nó ra chuẩn bị trở lại với cái nghề cúng cơm là đi bán ...khoai lang nướng sao chời !!!
Đọc tiếp ...
Thế mới biết không dễ gì từ bỏ một thói quen , một công việc mà mình cứ nghĩ là tẻ nhạt nó cứ làm cho mình cùn quẩn đi ở một nơi mà mình đã gắn bó nhiều năm . Dù cái nơi ấy từng làm cho mình buồn phiền , từng làm cho mình tức muốn lộn tùng phèo ruột gan tim phổi vì những con người giả dối quá đi ...Một sếp tới tuổi về hưu cách đây 2 năm mà trước đó từng tuyên bố hùng hồn ...chỉ cần rời khỏi nơi đây thì nhiều nơi sẵn sàng trải thảm đỏ mời gọi với mức lương tính bằng ngàn đô , nhưng rồi cứ nấn ná xin ở lại với chế độ cố vấn cho sếp trẻ mới về . Có lần ngồi nhậu với sếp trẻ mới mạnh miệng hỏi , sếp trẻ chép miệng phân trần có cái khó riêng , thế là thôi ko hỏi nữa .Sếp cũ ở lại vẫn được một phòng riêng , một tháng đôi ba lần thấy ngồi tiếp khách rồi ...lãnh lương đều đều .Sướng thiệt !Lại nữa có một nàng từ HN chuyển vào mồm mép dẻo đeo , làm được một thời gian nàng đùng đùng dứt áo ra đi , tưởng sao mới nửa năm năn nỉ cho quay trở lại . Lúc đó sếp cũ còn hơn tháng nữa mới tới tuổi hưu nên tranh thủ kí nhận lại em nó .Em nó ra đi ko được sủng ái thế mà lúc quay về toàn lên mặt dạy bảo mọi người phải làm như thế này như thế kia ...Thế mà cũng có đứa khen hay !
Túm lại là tui đi xả hơi cho lòng thanh thản mà thấy lòng vẫn còn đau đáu ...Công việc ư ? Có gắn bó yêu thích nó đấy ...nhưng chưa biết chừng sẽ rời xa nó lúc nào .Chẳng lẽ bây giờ buông nó ra chuẩn bị trở lại với cái nghề cúng cơm là đi bán ...khoai lang nướng sao chời !!!